Hồi bà tôi 15 tuổi có yêu một anh học trên bà hai lớp. Chàng trai da trắng, môi đỏ, mỗi lần cười đốn tim thiếu nữ ngã rầm rầm từng bị ông cố cầm chổi đuổi ra khỏi nhà can tội dám quyến rũ con gái rượu của ông.
Bà tôi học hết cấp Ba thì bỏ, anh chàng kia học rất giỏi, là sinh viên trường đại học lớn nhất vùng. Chàng trai được nhiều nữ sinh theo đuổi nhất Khoa mỗi lần đến nhà ông cố gặp con gái ông đều bị chổi đánh, chó rượt. Vậy mà hai người cũng quen nhau được mấy năm.
Chiến tranh bùng lên, học sinh sinh viên các trường lũ lượt gia nhập bộ đội, thanh niên xung phong,... Bạn trai bà cũng không ngoại lệ. Trước khi đi anh vuốt tóc bà, bảo chừng nào anh về mình cưới nhau nghen. Bà ngượng ngùng cười.
Hai năm sau anh có dịp về thăm quê nhà trước khi lại lên đường kháng chiến. Chàng trai da trắng, môi đỏ học giỏi nhất Khoa giờ cụt một bàn tay, chân bị thương mãi không đi lại bình thường được nữa. Anh tránh mặt bà. Đêm trước ngày anh lên đường bà mới có thể gặp. Người con trai bà yêu dùng bàn tay lành lặn vuốt tóc bà, nhìn bà lâu thật lâu, rơi nước mắt.
Không lâu sau bà tôi nhận tin anh hi sinh. Người ta kể trước khi ra đi anh không nhắn nhủ gì chỉ gọi đúng một lần tên của bà. Bà tôi để tang anh ba năm, hai mươi lăm tuổi mới lấy chồng. Người phụ nữ chưa đến tứ tuần tóc đã bạc hơn nửa, đến giờ xóm tôi vẫn hay nhắc lại.
Trong ngăn kéo tủ của bà vẫn còn giữ một bức ảnh đen trắng. Chàng trai cao lớn, cười tươi vuốt tóc bà, nhìn bà trìu mến. Ngỡ rằng có thể bên nhau cả đời...